Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên sứ của chiến binh


Phan_12

May mắn cho Keeley, Gretchen thuộc về đội của nàng và cô bé khá giỏi trong việc nhắm trúng mục tiêu. Bọn con trai hò hét phẫn nộ mỗi khi Gretchen ném thẳng đống tuyết vào mặt một đứa trong nhóm.

Thở không ra hơi sau suốt một giờ chơi trò chơi chiến đấu kiểu đó, tất cả tạm nghỉ và tay chống hông, đứng thở hổn hển.

Crispen cùng Gretchen đang hạ giọng thì thầm rồi cứ quay sang nhìn chằm chằm Cormac và Gannon.

“Cậu nói đi,” Crispen lẩm bẩm.

“Thôi, cậu nói đi,” Gretchen yêu cầu. “Họ là binh lính của cha cậu. Nhiều khả năng họ sẽ làm điều đó cho cậu hơn.”

Crispen trề môi. “Cậu là con gái. Thực tế là con gái luôn có được những gì mình muốn.”

Gretchen đải mắt rồi đấm mạnh vào cánh tay cậu bé.

“Ối!”

Crispen trừng mắt nhìn, xoa xoa cánh tay của mình. “Chúng ta cùng hỏi.”

Gretchen mỉm cười đồng ý và cả hai chạy về phía Gannon. Keeley thích thú theo dõi khi hai chiến binh lùi bước thấy rõ. Sau đó họ bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy và làm điệu bộ từ chối. Họ hết cau mày rồi quắc mắt còn hai đứa trẻ thì không ngừng thuyết phục.

Mãi đến khi nét mặt Gretchen chuyển từ cực kỳ quyết tâm sang buồn bã đáng thương thì hai người chiến binh kia bắt đầu nao núng. Đôi mắt to của cô bé ngân ngấn nước và cằm run lên.

“Ôi trời. Họ không có cơ hội rồi.”

Keeley quay lại thấy Christina đang tiến đến và mắt cô nàng lấp lánh vẻ thích thú.

“Gretchen không từ mấy mánh khóe gây mủi lòng để đạt được mục đích. Trước giờ em chưa gặp cô bé nào thông minh hơn thế,” Christina nói bằng giọng não nề. “Nếu cô bé không thể đánh bại điều kiện của người khác thì sẽ trưng ra đôi mắt trông thật đáng thương.”

“Chị đang cực kỳ muốn biết bọn trẻ xin xỏ gì,” Keeley lên tiếng.

“Bất kể là chuyện gì thì bọn trẻ có vẻ đã thành công rồi đấy.”

Cormac ngước lên, mắt sáng rỡ khi thấy Christina. Gannon đã quay về phía pháo đài trong khi Crispen và Gretchen theo Cormac bước đến chỗ hai cô gái đang đứng.

“Gannon đi lấy khiên của chú ấy!” Crispen hớn hở.

“Khiên của chú ấy ư?” Keeley thắc mắc.

“Dạ phải,” Gretchen cất lời. “Để trượt xuống đồi.”

“Như vậy là phạm tội dùng khiên sai quy định đấy,” Cormac lẩm bẩm.

“Ngồi lên khiên mà trượt xuống đồi thì vui phải biết,” giọng Crispen lảnh lót.

Gannon xuất hiện phía xa, ánh mặt trời phản chiếu trên tấm khiên lớn anh ta đang vác lên đồi. Bọn trẻ hò reo phấn khởi khi nhận được món đồ ấy.

Ý tưởng trượt xuống đồi trên một tấm khiên của chiến binh đã hấp dẫn Keeley. Nàng cúi gần hơn để xem xét vật đó. Nó chắc chắn đủ lớn để chứa một đứa trẻ hoặc thậm chí một người lớn có vóc dáng nhỏ nhắn.

“Làm sao đây?”

“Để xuống như vậy,” Gannon đặt mặt ngoài của tấm khiên xuống lớp tuyết. “Sau đó, một người trèo lên và một người khác đẩy xuống đồi.”

Keeley mở to mắt. “Có an toàn không?”

Gannon thở dài. “Không, nếu bọn trẻ lỡ trượt xuống hồ hoặc vào trong sân, nơi các chiến binh đang tập trận. Lãnh chúa sẽ nổi giận đùng đùng.”

“Vậy chúng ta phải đi hướng khác,” Keeley chỉ tay về phía cách xa pháo đài và bức tường đá.

Cormac nhìn qua ngọn đồi kế bên, đường dốc hướng ngược lên từ đỉnh đồi thoai thoải họ đang đứng. “Cô ấy nói đúng đấy. Chúng ta cần phải đi qua đỉnh đồi kế bên để tránh xa hiểm họa.”

“Tuyệt! Sườn đồi đó dốc hơn nhiều để trượt xuống,” Crispen reo hò khi cả nhóm cuốc bộ trong tuyết để leo lên con dốc.

“Tớ trước!” Robbie kêu to ngay khi tất cả tới nơi và đang nhìn xuống thung lũng bên dưới.

“Không, đây là ý tưởng của tớ và tớ đã hỏi xin mà,” Gretchen phản đối. “Tớ đi đầu tiên thì mới công bằng.”

“Để cậu ấy đi đầu tiên đi,” Crispen lẩm bẩm. “Cậu ấy sẽ gặp chuyện nếu trò này không an toàn.”

Robbie cười toe toét. “Kế hoạch hay đấy. Được rồi, Gretchen. Tớ đồng ý. Cậu đi đầu tiên.”

Gretchen ngờ vực ngó cả hai cậu bạn nhưng vẫn vui vẻ vào vị trí trên tấm khiên Gannon đã đặt xuống tuyết.

“Giờ giữ chặt váy và đừng buông tay khỏi tấm khiên nhé,” Christina lo lắng.

“Xong chưa?” Cormac hỏi.

“Dạ rồi, đẩy cháu đi,” mắt Gretchen mở to đầy phấn khích.

Gannon chỉ đẩy nhẹ nhưng bề mặt bằng sắt bóng loáng của tấm khiên trơn nhẵn nên Gretchen nhanh chóng tăng tốc. Chẳng mấy chốc cô bé đã lao băng băng như bay trên tuyết.

Có lúc cô bé nghiêng sang một bên, tạo ra tiếng rít khẽ, rồi tự điều chỉnh ngay lại bằng cách sử dụng trọng lượng cơ thể.

“Thông minh thật đấy,” Gannon cũng phải công nhận. “Dám chắc đến một ngày con bé sẽ lãnh đạo đội quân của riêng mình.”

Christina và Keeley nhìn nhau đắc ý. Gretchen đáp xuống chân đồi, phanh lại cách gốc cổ thụ chắn lối vào rừng chỉ trong gang tấc. Cô bé vẫy tay hào hứng để thông báo với mọi người rằng tất cả đều ổn. Không nói thì ai cũng thấy được điều đó từ nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai trên mặt Gretchen.

Kéo lê tấm khiên phía sau, cô bé ra sức leo ngược lên sườn đồi cho đến khi Gannon đến phụ giúp.

Tiếp theo đến lượt Crispen và cậu bé hò reo suốt cả đoạn đường trượt, tiếng cười như làm rung chuyển cả tuyết. Cậu bé xoay tít nhiều vòng ở dưới chân dốc trước khi kết thúc trò chơi trong một đống tuyết dày.

Tới phiên Robbie, cậu chàng này gào thét bực tức khi giữa đường bị lật khỏi tấm khiên và lăn như quả cầu tuyết suốt quãng đường còn lại.

Cho rằng trò đó có vẻ thú vị, Crispen và Gretchen cũng lao mình vào tuyết rồi lăn xuống đồi theo Robbie.

“Cô có muốn thử không, Keeley?” Gannon chỉ vào tấm khiên lịch sự và hỏi.

Theo bản năng, nàng định nhất mực chối từ, nhưng nàng quả quyết đã nhìn thấy sự thách thức trong ánh mắt người chiến binh kia. Nàng nheo mắt rồi ném cho anh ta cái nhìn trừng trừng. “Anh nghĩ tôi hèn nhát không dám thử chứ gì.”

Gannon nhún vai. “Trò này có vẻ khá đáng sợ đối với một thiếu nữ mỏng mảnh như cô.”

Christina sặc cười và khỏa lấp bằng tràng ho.

“Nghe rõ ràng là một lời thách thức, chiến binh à, nhưng tôi cũng đề ra thách thức đây. Nếu tôi trượt xuống đồi mà không lộn nhào khỏi tấm khiên, anh và Cormac cũng phải thử đấy.”

Cormac cau mày. “Chiến binh mà đi chơi trò trẻ con này thì thật khó coi.”

“À, nếu anh sợ,” nàng tỏ vẻ ngây thơ.

“Cô nghi ngờ lòng dũng cảm của chúng tôi ư?” Gannon hoài nghi.

“Phải, tôi nghi ngờ đấy. Vậy các anh sẽ làm gì nào?”

Gannon ném tấm khiên xuống tuyết và chỉ tay vào nó. “Trèo lên đi rồi hãy huênh hoang nhé.”

Keeley đảo mắt và yên vị trên lớp kim loại lạnh cóng. “Giống hệt như kiểu nói trèo cao ngã đau vậy.”

Trước khi nàng kịp nói thêm gì nữa, Gannon đã đẩy mạnh cho tấm khiên phóng xuống đồi. Nàng chao đảo và cố nắm chặt cứng mép khiên, khi tấm kim loại trơn láng bay vèo vèo trên địa hình phủ tuyết.

Ôi trời, làm thực sự khó hơn đứng ngó rất nhiều. Nàng cần vận dụng tất cả trí thông minh để hoàn thành chặng đường mà không bị té văng ra một cú đau điếng.

Dưới chân đồi, đám trẻ hô vang tên nàng và cổ vũ nhiệt liệt khi nàng gần đến nơi. Vấn đề là nàng sẽ phóng thẳng vào chúng và đâm sầm vào mấy thân cây phía xa.

Nàng nhắm nghiền mắt rồi vòng tay ôm lấy đầu trong lúc lướt êm giữa không tung. Nàng hạ cánh với một cú nảy văng vào đống tuyết và ngậm một miệng đầy tuyết.

Tạ ơn trời là nàng đã không lao tới ôm thân cây.

“Keeley! Keeley!”

Thật khó nhận biết ai là người kêu vang tên nàng. Âm thanh pha trộn giữa giọng lũ trẻ với tiếng hét toáng của Gannon và Cormac.

Nàng ngước lên đúng lúc nhìn thấy lũ trẻ nhanh chóng tụ lại trong khi Gannon và Cormac - sau khi chỉ thị cho Chrisitina ở nguyên tại chỗ - đã đâm bổ xuống đồi.

Cảm giác nhói buốt khó chịu chạy dọc sau gáy Keeley. Mũi nàng phừng phừng và cảm nhận được... Nàng quay phắt lại ngay khi vài tên lính túa ra từ các hàng cây, xông thẳng về phía nàng và bọn trẻ.

“Tấn công!” nàng hét lên. “Chúng ta bị tấn công!”

Thấy Gannon lấy một tấm khiên cũ từ đống binh khí áo giáp cần sửa chữa, Alaric tò mò bèn đi theo khi người lính lê bước lên ngọn đồi bọn trẻ thường chơi đùa. Chỉ là không có ai ở đó. Chàng biết Keeley đưa bọn trẻ đi chơi khi Ewan đồng ý với Crispen rằng nàng được phép làm thế.

Chàng rảo bước nhanh hơn để bám sát Gannon. Lúc lên tới đỉnh đồi đã che khuất bóng Gannon, chàng thấy Keeley, Christina, Cormac và bọn trẻ ở ngọn đồi kế bên. Chàng nhanh chóng nhận ra mục đích sử dụng của tấm khiên khi Gretchen ngồi phịch lên nó và bay xuống phía bên kia.

Mỉm cười vui vẻ, chàng bắt đầu thả bộ đoạn đường dài đi sang chỗ mọi người đang đùa vui. Lâu lắm rồi chàng không chơi trò trượt xuống đồi trên một tấm khiên. Nhưng xem ra nó vẫn là một trò thú vị.

Loạng choạng lên đỉnh đồi, chàng choáng váng khi thấy Keeley ngồi lên khiên để Gannon đẩy một phát mạnh. Việc này quá sức đối với một thiếu nữ như nàng. Nàng bổ nhào xuống đồi, mất kiểm soát và rõ ràng đâm đầu vào rắc rối.

Keeley biến mất giữa những rặng cây ngay khi Gannon cùng Cormac quay lại và thấy Alaric đứng đó.

Hai người lính bước thấp bước cao chạy xuống đồi. Bọn trẻ đã mất hút vào rừng cây theo nàng khi Alaric nối gót Gannon và Cormac tới nơi.

Ba người đàn ông chết lặng khi nghe Keeley gào lên, “Tấn công! Chúng ta bị tấn công!”

Không lãng phí giây phút nào, cả ba cùng rút gươm ra. Cormac quay về phía pháo đài hét to với hy vọng các binh lính khác nghe thấy, sau đó quát Christina chạy đi cầu cứu.

Ngay khi ba người đến được chỗ những rặng cây thì gặp Robbie và Gretchen ngã nhào tới, nước mắt đầm đìa. Hai đứa trẻ lắp bắp rời rạc khi Gannon ôm lấy chúng.

“Bọn chúng bắt cô Keeley và Crispen rồi,” Gretchen mếu máo. “Nhanh lên. Bọn chúng có ngựa.”

“Quỷ tha ma bắt!” Alaric nguyền rủa. “Đi bộ thì không đời nào bắt kịp chúng trên địa hình này.”

Sử dụng thanh gươm làm đòn bẩy, họ đâm vào tuyết, theo dấu vó ngựa đi sâu vào rừng.

Cảm giác giận dữ và sợ hãi đập thình thịch trong ngực Alaric. Trước đây, chàng đã suýt mất Crispen. Họ tưởng thằng bé đã chết. Và bây giờ Alaric phải đối mặt với việc không chỉ đánh mất cậu bé được toàn bộ gia tộc yêu mến mà còn mất cả người phụ nữ chàng yêu thương hơn bất cứ ai trên đời.

Khi họ vòng qua khúc quanh cách xa khu vực cây cối rậm rạp, một con đường rộng lớn không phủ tuyết hiện ra. Trước sự ngạc nhiên cực độ của Alaric, Crispen nhảy ra từ sau một thân cây và lao vào vòng tay của Alaric.

“Chú Alaric, chú phải nhanh lên. Bọn chúng bắt cô Keeley vì tưởng đó là mẹ cháu. Chúng sẽ giết cô ấy mất khi biết được sự thật!”

“Làm thế nào mà cháu thoát được?” Alaric gặng hỏi. Vì nếu Cameron tưởng đã bắt giữ được vợ con của Ewan thì hắn quả thực đã có trong tay tất cả những gì Ewan quý trọng nhất trên đời. Chàng không thể hình dung nổi vì sao bọn chúng lại chịu buông tha cho Crispen.

“Cô Keeley đá vào hạ bộ của hai tên và bảo cháu chạy đi. Cô ấy cũng cố gắng bỏ chạy nhưng tên thứ ba, cái tên không phải chịu cảnh lăn lộn trên tuyết, đã túm tóc cô ấy kéo giật lại. Cô ấy hét lên và bảo cháu hãy chạy đi và cô ấy sẽ không bao giờ để cháu ném thêm một quả bóng tuyết nào khác trong đời nếu không chịu nghe theo lời cô ấy.”

“Keeley đã cứu mạng cậu bé,” Cormac thì thầm.

Alaric gật đầu. “Phải, có vẻ như cô ấy có thói quen cứu mạng người nhà McCabe.”

Chàng giữ chặt lấy Crispen. “Cháu có bị thương ở đâu không? Chú cần cháu quay về pháo đài rồi kể với cha cháu những gì đã xảy ra tại đây. Nói với cha cháu bọn chú cần ngựa và binh lính. Phải đảm bảo rằng cha cháu để lại số lượng binh lính đủ sức trấn giữ pháo đài và mẹ Mairin của cháu được bảo vệ an toàn.”

“Dạ,” Crispen hô to, sự quyết đoán hiện rõ trên nét mặt cậu bé. Lúc này trông cậu không còn như trẻ con nữa. Cậu tỏ ra cực kỳ căm phẫn.

“Đi nào,” chàng ra lệnh cho Gannon và Cormac. “Chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ đuổi theo đến khi quân tiếp viện cưỡi ngựa bắt kịp. Nhất định phải theo dấu bọn chúng.”

Chương 22

Một lúc sau, Ewan phóng ngựa ầm ầm như vũ bão, dẫn theo chiến mã cho Alaric. Theo sau anh là ùn ùn binh lính trang bị áo giáp, lăm lăm vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

Alaric nhảy lên lưng ngựa, phớt lờ sự kêu gào phản đối của mạng sườn vào lần đầu tiên chàng cưỡi ngựa lại kể từ khi bị thương. Cormac và Gannon phía sau cũng lên ngựa trong lúc sáu binh lính khác tạo thành vòng vây bảo vệ đưa bọn trẻ về pháo đài.

Không đợi lệnh của Ewan, Alaric thúc ngựa thẳng tiến. Thoạt đầu con vật di chuyển khó khăn trên mặt đường phủ tuyết nhưng rồi giữ được thăng bằng và lao đi băng băng.

Chàng bám theo dấu chân ngựa với anh em trai cùng những binh lính luôn kề vai sát cánh.

“Hãy cẩn trọng hơn, Alaric,” Ewan kêu lên. “Có thể có phục kích.”

Alaric cong môi quay ra sau liếc nhìn anh mình. “Bọn chúng tưởng đã bắt cóc được Mairin. Nghĩ thử xem anh có kêu em cẩn trọng hơn nếu chính chị ấy mới là người gặp nguy hiểm không?”

Ewan nhăn mặt nhưng rơi vào im lặng.

“Bọn chúng không nghĩ sẽ bắt cóc thành công trong thời tiết này. Đây là một vụ làm liều,” Alaric vừa lẩm bẩm vừa nghiên cứu địa hình.

“Đúng vậy. Chúng liều mạng và hy vọng có thể tấn công khi ta ít ngờ đến nhất.”

Caelen thúc ngựa qua một hố tuyết đặc biệt sâu. “Chúng ta không nên để pháo đài rơi vào cảnh không ai giám sát. Chị Mairin và đứa trẻ trong bụng chị ấy cực kỳ quan trọng.”

Lúc đó, nếu Alaric ở khoảng cách đủ gần thì đã cho Caelen một trận. Có thể nói, chàng đã cố gắng hết sức mới không lao trở lại để lôi em mình xuống khỏi lưng ngựa. Chàng đã không trút cơn giận chỉ vì biết rằng mỗi thời khắc mất đi, Keeley sẽ càng cách xa mình.

“Đủ rồi,” Ewan quát. “Keeley quan trọng đối với sức khỏe của Mairin và đứa bé. Chúng ta cần đi tìm cô ấy. Pháo đài đã được canh gác cẩn trọng. Chỉ có kẻ ngốc mới tổ chức tấn công trong tiết trời rét căm căm thế này.”

“Cameron đã chứng tỏ hắn là kẻ ngốc gấp mười lần,” Alaric chỉ ra. “Hãy tìm cô ấy trước khi quá muộn.”

Thốt ra những lời đó, nỗi khiếp đảm ngập tràn trong tim Alaric. Chàng biết rằng ngay khi bọn chúng phát hiện Keeley không phải là Mairin, sự sống của người chàng yêu sẽ bị tước đoạt. Nàng sẽ bị loại bỏ vì không còn giá trị lợi dụng. Cameron rất tàn nhẫn khi theo đuổi mục tiêu và không cho phép ai cản đường hắn.

Chàng giục ngựa phi nhanh đến mức kiệt sức. Nếu đi nhanh hơn, họ sẽ thu hẹp được khoảng cách.

“Anh ra ngoài này thì thật điên rồ,” Caelen càu nhàu. “Tình trạng của anh không thích hợp để cưỡi ngựa hoặc chiến đấu.”

Alaric trừng mắt nhìn em trai một cách gay gắt, cơn giận sôi sục như vạc dầu nóng. “Nếu anh không chiến đấu vì cô ấy thì ai sẽ làm?”

“Em sẽ không để cô ấy rơi vào tay Cameron,” Caelen đáp. “Em không hiểu niềm say mê của anh đối với cô ta, nhưng em sẽ không bỏ mặc cô ta chẳng biết sống chết ra sao. Anh nên trở về pháo đài đi.”

Alaric phớt lờ em trai và tiếp tục thúc ngựa, vó ngựa to lớn hất tung lớp tuyết. Càng đuổi theo, tinh thần chàng càng sa sút. Phải cả tiếng đồng hồ rồi. Cũng có thể lâu hơn. Chàng không còn đoán được thời gian nữa. Mặt trời đang chìm thấp, và chẳng mấy chốc hoàng hôn sẽ buông xuống. Mọi cơ hội theo dấu sẽ tiêu tan, phải chờ đuốc được đưa đến mới có thể tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Cả nhóm cưỡi ngựa trong im lặng, dõi mắt nhìn về phía chân trời tìm bất kỳ dấu hiệu nào của bọn tấn công.

Họ đã suýt cưỡi ngựa lướt qua Keeley.

Caelen chính là người đầu tiên phát hiện có vật gì đó lùm lùm trong tuyết. Anh giật mạnh dây cương khiến con ngựa lồng lên, rồi xuống ngựa, lội qua tuyết trước khi Alaric kịp hiểu ra chuyện gì.

“Alaric, là cô ấy!”

Ewan và Alaric cùng xuống ngựa. Chợt đầu gối Alaric khuỵu xuống bởi cơn đau buốt bất ngờ ùa qua mạng sườn. Chàng thở hổn hển, chống tay vào người và xua đuổi mọi thứ, trừ ý nghĩ về Keeley, ra khỏi tâm trí.

Caelen quỳ xuống, không ngừng phủi tuyết khỏi người nàng. Alaric lao đến quỳ cạnh và cùng Caelen phủi sạch phần tuyết còn lại bám trên trang phục của nàng. Sau đó, chàng nâng nàng lên, ôm vào lòng.

“Keeley,” chàng khẽ gọi. “Keeley!”, giọng chàng to hơn khi nàng không phản ứng.

Nàng lạnh cóng. Làn da như băng tuyết. Áp tai lên mũi miệng của nàng, sự nhẹ nhõm suýt đè bẹp Alaric khi chàng cảm nhận được làn hơi yếu ớt của nàng.

Vòng tay chàng chỉ chịu để nàng ra xa khi kiểm tra nàng có bị thương không.

“Đầu cô ấy đang chảy máu kìa,” Caelen nói dứt khoát khi lướt ngón tay qua mái tóc nàng. “Hoặc đã chảy máu. Trời quá lạnh và máu đã ngừng chảy.”

“Chúng ta phải nhanh lên,” Ewan giục. “Những kẻ tấn công cô ấy có thể vẫn quanh quẩn đâu đó và trời đang dần lạnh hơn.”

Khi Alaric định nhổm dậy, nàng cử động và nhăn mặt lộ vẻ đau đớn.

“Keeley?”

Mi mắt nàng lay động hé mở rồi sững sờ nhìn chằm chằm vào chàng.

“Alaric?”

“Phải, ta đây. Tạ ơn Chúa là nàng không sao. Nàng làm ta sợ điếng hồn, chắc ta già đi cả mười tuổi rồi.”

“Chiến binh như thế không được nhận đâu nhé,” nàng trêu đùa. “Nếu thật vậy thì chàng chỉ còn vài năm ra trận thôi.”

Sự căng thẳng phần nào được vơi đi khiến Alaric nhẹ nhõm hơn. Chàng siết chặt nàng vào lòng và nhanh chóng trở về phía chiến mã.

“Giờ không phải là lúc để nói chuyện. Chúng ta phải khẩn trương trở về pháo đài,” Alaric cất tiếng.

Caelen im lặng đỡ Keeley từ tay anh trai và chờ Alaric cẩn thận lên ngựa rồi mới trao nàng cho chàng. Alaric càng thêm ngạc nhiên khi Caelen đưa tấm chăn của mình cho Keeley ủ ấm.

“Cảm ơn anh, Caelen,” nàng thều thào.

Caelen gật đầu cộc lốc rồi nhảy lên, thúc ngựa phi đi. Alaric rơi lại phía sau Caelen còn Ewan đi cuối cùng.

Lúc cưỡi ngựa đi qua đỉnh đồi tiếp theo, họ gặp một nhóm binh sĩ McCabe. Lính tráng nhanh chóng bao quanh ba anh em lãnh chúa và hộ tống họ trở về pháo đài.

Ngay khi vào sân, Caelen nhảy xuống ngựa, giơ hai tay định bế Keeley.

“Tôi có thể đi được,” nàng từ chối.

Caelen không nói gì nhưng cũng không bỏ cuộc. Anh cau mày khi Alaric trượt xuống rồi đưa tay đỡ Keeley.

“Đi trước đi. Tình trạng của anh không bế được cô ấy đâu. Anh sẽ làm vết thương chết tiệt kia toác ra khi nó đã sắp lành đấy.”

Không muốn tranh luận khi Keeley đang rùng mình vì lạnh, Alaric nhanh chóng vào trong, để Ewan ở lại ra lệnh cho binh lính.

Caelen lớn tiếng đưa ra một loạt mệnh lệnh và binh lính túa ra mọi phía để thực hiện nhiệm vụ. Rồi anh đưa Keeley vào phòng nàng trong lúc một vài cô hầu lăng xăng xung quanh nhóm lửa và để thêm lông thú vào giường cho ấm.

Khi anh đặt Keeley nằm xuống giường, toàn thân nàng run rẩy. Alaric đẩy Caelen sang một bên, leo lên giường ôm lấy Keeley rồi bảo em trai trùm tấm lông thú lên cả hai.

“L...l...lạnh,” răng nàng đập lập cập. “L...lạnh...quá.”

Alaric đặt môi lên đầu nàng. “Ta biết, tình yêu. Ôm chặt ta đi. Chúng ta sẽ ấm áp rất nhanh thôi.”

“Crispen,” giọng nàng hốt hoảng. “Cậu bé an toàn không? Chàng tìm thấy nó chưa? Còn những đứa trẻ khác?”

“Rồi, mọi chuyện ổn hết cả. Crispen bình an. Nói ta nghe, sao nàng thoát được?”

Chàng ngạc nhiên thấy nụ cười của nàng dù hàm răng vẫn đang lập cập. “Bọn chúng tưởng em là Mairin và ngay khi biết bị nhầm, chúng cố giết em.”

Alaric buông lời chửi thề. Đúng như chàng nghĩ.

Caelen nheo mắt. “Thế nhưng cô vẫn sống sót. Chúng không thể ra tay à?”

“Thật không may cho anh là đúng thế,” giọng nàng lạnh tanh. “Tôi biết thể nào anh cũng thất vọng tràn trề. Nhưng tôi khiến bọn chúng tin rằng tôi là phù thủy và tôi sẽ ngàn đời nguyền rủa chúng cùng toàn bộ họ hàng thân thích nếu chúng giết tôi.”

Caelen cau mày. “Tôi không hề mong cô chết, Keeley. Nghĩ thế không được đâu.”

Nàng nhướng mày.

Alaric sốt ruột cắt ngang. “Phù thủy ư? Và bọn chúng tin điều vô lý đó sao?”

“Phải, à, em đã làm chúng đau đớn không ít. Em chống trả để Crispen chạy thoát. Tên khốn quăng em lên lưng ngựa bị em cắn cho một phát. Hắn đã nửa tin nửa ngờ em chính là ác quỷ từ địa ngục khi em đe dọa sẽ nguyền rủa hắn.”

Caelen cười thành tiếng. “Cô thật túc trí đa mưu. Có thể mau lẹ nghĩ ra được kế đó trong tình huống cấp bách quả là tài tình. Bọn chúng chắc đã chạy bán sống bán chết.”

Nàng rúc sâu hơn vào vòng tay Alaric, mắt khép lại.

“Không, nàng buộc phải tỉnh táo,” Alaric cảnh báo, không ngừng đưa mắt nhìn Caelen. “Tranh luận với cô ấy đi. Trêu đùa hoặc chọc tức cô ấy cũng được. Keeley không thể ngủ đến khi chúng ta ủ ẩm và xử lý xong vết thương cho cô ấy.”

Lo âu phủ mờ đôi mắt Caelen. Cậu ngả người về phía Keeley đang nép mình trong vòng tay Alaric. “Thật ra tôi lấy làm tiếc đã cư xử tử tế với cô, Keeley à. Tôi mới tỏ ra tốt bụng một chút thôi mà cô đã trở nên yếu đuối rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng cô phải ghê gớm hơn nhiều chứ.”

Nàng hé mở một mắt và ném ánh nhìn nguy hiểm về phía anh ta. “Tôi không định chết đâu, Caelen, vì vậy hãy giữ lại những lời lăng mạ của anh đi. Thật ra tôi thích anh cáu kỉnh hơn đấy, vì tôi không quen người đàn ông đang ở trước mặt mình. Chắc đây là bằng chứng để xem tôi đã chết chưa và có còn khả năng nhận biết điều đó hay không.”

Caelen ngửa đầu cười ha hả. “Phải, cô quá xấu tính nên chưa chết được đâu. Tôi thấy chúng ta có nhiều điểm chung đấy chứ.”

“Chúa giúp con,” Alaric lẩm bẩm. “Ôi, con không cần có những hai Caelen đâu.”

“Giờ anh có kế hoạch đối xử tử tế hơn với tôi không?” Keeley thì thầm giọng ngái ngủ.

“Chỉ khi cô tỉnh táo và không còn khiến anh tôi bận tâm nữa,” anh ta đáp trả. “Alaric trông cứ như một bà mẹ đang lo âu khắc khoải ấy.”

“Đừng tốt với tôi. Nó làm tôi nghĩ mình sắp chết.”

Giọng nói của nàng uể oải hơn làm Alaric thấy bất an. Mấy người hầu với nước nóng đâu cả rồi? Xúp nóng đâu? Thêm nhiều chăn và trang phục khô ráo đâu rồi?

Caelen và Alaric trao nhau ánh mắt âu lo. Rồi Caelen đột ngột đứng dậy, sải bước ra cửa, gầm rống vang rền khắp cả hành lang, làm Keeley giật mình trong vòng tay Alaric.

Một lúc sau, Maddie vội vã xuất hiện cùng Christina, Bertha và Mairin nối sát gót.

“Chị Mairin,” Alaric trách móc. “Chị không nên rời giường đi lại khắp nơi như vậy. Việc chăm sóc Keeley cứ để bọn em lo.”

Mairin vặc lại. “Im nào, Alaric McCabe. Keeley là bạn chị, cô ấy còn cứu cả con trai của chị nữa. Chị sẽ chăm sóc cô ấy đến khi hài lòng tất cả đều ổn.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .